Home / Giáo Dục / Nam sinh bị đuổi học quyết thành Kỹ sư phần mềm

Nam sinh bị đuổi học quyết thành Kỹ sư phần mềm

Dưới đây là chia sẻ của nam sinh Nguyễn Văn Tuấn về câu chuyện bị đuổi học và quyết tâm học lại để trở thành Kỹ sư phần mềm.

Năm 2011, tôi thi vào trường Bách khoa ngành Công nghệ thông tin nhưng năm đó tôi được 20,5 điểm, trong khi điểm chuẩn là 21,5. Vì thiếu điểm nhưng vẫn muốn học Bách khoa nên tôi chọn khoa Kinh tế của trường. Vậy là coi như thi đậu Bách khoa.

Ra Hà Nội học, không phải chịu sự quản lý của bố mẹ nữa, thay vì chăm chỉ học hành thì tôi bắt đầu lao đầu vào chơi game. Cùng việc không có đam mê vào ngành học đã chọn nên kết quả học tập của tôi ngày càng sa sút.

Số môn nợ cứ qua mỗi năm lại ngày một nhiều, dù trường đã cảnh cáo nhiều lần nhưng nhìn số môn nợ tôi lại càng chán nản, đến cuối năm 3 thì chính thức bị đuổi học. Lúc này tôi cũng không còn ham chơi nữa nhưng cũng không dám thú nhận với bố mẹ chuyện bị đuổi, tôi quyết tâm tìm hướng đi khác cho mình.

Bỏ ra nhiều thời gian tìm hiểu, tôi định về quê theo làm ngành nông nghiệp vì nhà mình cũng có thế mạnh về đất đai. Tuy nhiên, bản thân không phải là đứa chịu khó, lại thấy các mô hình phát triển nông nghiệp lớn thấy khó mà làm được, lại hơi viển vông so với bản thân.

Đầu năm 2015, tôi được người bạn rủ tham gia bán hàng trên facebook, hồi đó mô hình kinh doanh này đang phát triển rầm rộ, lại chưa có việc gì làm nên tôi đồng ý ngay. Vừa làm tôi vừa học thêm về thiết kế website và marketing online để phục vụ công việc. Nhưng làm một thời gian, số tiền kiếm được không nhiều, thậm chí có lúc còn thua lỗ nên đến tháng 5/2016 tôi nghỉ làm với bạn.

Không thể tiếp tục giấu bố mẹ để ra Hà Nội mãi, tôi lấy hết can đảm về quê nói chuyện với bố mẹ. Bố mẹ tôi biết chuyện tôi bị đuổi học buồn lắm, nhìn thấy đấng sinh thành đặt hết hy vọng vào tôi giờ lại phải buồn phiền, tôi cảm thấy hối hận và tiếc nuối muốn đi học trở lại để kiếm được cái bằng cái nghề rồi tự xin việc nuôi sống bản thân. Tuy nhiên, tôi không còn cơ hội quay lại trường nên đành sống ở nhà một thời gian vừa làm việc giúp gia đình vừa tìm kiếm thông tin để xem trường nào có thể phù hợp với khả năng và đam mê của mình.

Trong lúc bế tắc, em trai tôi giới thiệu có bạn đang học ngành Công nghệ thông tin tại Đại học trực tuyến FUNIX và kết quả học khá tốt. Thấy trường tuyển sinh bằng hình thức phỏng vấn, không phải thi lại đại học và có thể hoàn thành chương trình trong vòng 2 năm nên tôi bắt đầu suy nghĩ tới việc xin bố mẹ đi học lại.

Tuy nhiên, rút kinh nghiệm trong lần học đại học đầu tiên, trước khi quyết định học, tôi bỏ thời gian để tìm hiểu về trường và cách thức học tập tại đây. FUNiX dạy trực tuyến và không cố định giờ lên lớp, còn các mentor (chuyên gia) hướng dẫn là các nhà quản lý, chuyên gia đến từ các công ty công nghệ lớn của Việt Nam nên tôi cảm thấy khá an tâm.

Không muốn tiếp tục lên thành phố học, tiêu tốn nhiều tiền của bố mẹ lại có thể theo học ngành mình yêu thích ngay tại nhà nên tôi đã nói chuyện với bố mẹ về mong muốn của mình. Được sự đồng ý của gia đình, tôi đã ngay lập tức đăng ký học đại học để hoàn thành giấc mơ và hy vọng có thể ra trường sớm, kiếm việc nhanh.

Không như lần học ở Bách khoa, lần này sau khi đăng ký nhập học, tôi bỏ thời gian ra nghiên cứu trước chương trình học và lên kế hoạch chi tiết để hoàn thành. Mỗi ngày, tôi sẽ dành từ 6-8 tiếng để vừa học vừa làm, tôi hy vọng có thể trở thành Kỹ sư phần mềm trong hai năm tới và làm việc trong các công ty công nghệ.

Nguyễn Văn Tuấn

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *